Sau chuyến đi Hoa Kỳ và Gia Nã Đại của Phan Văn Khải hồi cuối tháng 6 năm ngoái, Cộng sản Việt Nam lại thực hiện một cuộc triển lãm thương mại và vận động đầu tư tại nhiều thành phố gồm Toronto (Gia Nã Đại), San Francisco, Orlando và New York (Hoa Kỳ). Đương nhiên chuyến đi Phan Văn Khải và cuộc triển lãm thương mại có những khác biệt về tầm vóc và nội dung; nhưng cả hai có cùng một mục tiêu là tạo sự hiện diện bình thường trong cộng đồng người Việt tại Bắc Mỹ.
08 tháng 3, 2006
23 tháng 2, 2006
Ai Sẽ Lãnh Đạo Đảng CSVN Trong Năm Năm Tới?
Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam kỳ X sẽ diễn ra vào giữa năm 2006. Đây là đại hội khá quan trọng đối với tương lai của đảng CSVN trên hai bình diện. Thứ nhất là tính chất lãnh đạo của đảng trong thời gian trước mặt. Thứ hai là chọn con đường nào để có thể thoát xác cộng sản một cách an toàn trong bối cảnh thay đổi hiện nay. Giải quyết hai vấn đề nói trên, đảng Cộng sản Việt Nam đối diện với nhiều bài toán khá phức tạp, trong đó sự thiếu đồng thuận trong nội bộ là một vấn đề nhức nhối nhất hiện nay. Chính sự thiếu đồng thuận này mà các tay thái thượng hoàng như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp đã có thể ảnh hưởng và tạo ra những tranh chấp ngấm ngầm giữa các phe nhóm.
14 tháng 2, 2006
Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Và 20 Năm Đổi Mới Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đầu tháng 2 vừa qua, đảng Cộng sản Việt Nam đã cho phổ biến rộng rãi bản dự thảo báo cáo chính trị sẽ đọc trong đại hội đảng lần X tổ chức vào giữa năm nay. Trong mấy tuần qua, đảng Cộng sản Việt Nam đã hô hào nhiều cá nhân, đoàn thể trong Mặt trận tổ quốc tổ chức một số buổi hội thảo gọi là ’góp ý bản dự thảo’. Đây là lề lối tuyên truyền cố hữu của các đảng Cộng sản nhằm tạo ấn tượng ’lắng nghe ý kiến của quần chúng’ nhưng thực tế chỉ là hình thức. Lý do là một tài liệu dài hàng chục trang mà tụ tập hàng trăm người phát biểu góp ý trong vài tiếng đồng hồ, không thể coi đó là sự góp ý mà chỉ là những xưng tụng chung chung mà thôi. Điều đáng nói là dự thảo báo cáo chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam lần này mang ba nội dung khá quan trọng. Thứ nhất là kiểm điểm lại 5 năm làm việc của đại hội IX (2001-2006). Thứ hai là đánh giá về quá trình 20 năm áp dụng chính sách đổi mới. Thứ ba là vạch ra những mục tiêu và phương hướng cho năm năm tới (2006 - 2010). Với ba phần chính nói trên, bản báo cáo chính trị đã không có sự cân đối trong nội dung trình bày.
11 tháng 1, 2006
Vấn Đề Công Nhân Đình Công Tại Việt Nam
Trong những ngày đầu năm 2006, tại các khu chế xuất ở Sài Gòn và Bình Dương đã có khoảng 20 cuộc đình công của hàng chục ngàn công nhân thuộc 13 công ty có vốn nước ngoài để đòi tăng lương. Đa số các công ty liên hệ đến ngành dệt may, da giày và lắp ráp linh kiện có chủ nhân là các quốc gia Đài Loan, Nam Hàn. Những cuộc đình công này bắt nguồn từ hai cuộc đình công đã xảy ra vào cuối năm 2005. Một là cuộc đình công xảy ra đầu tiên của 960 công nhân thuộc hãng đóng giày Rieker Vietnam (23/11/2005). Hai là cuộc đình công của 18,000 công nhân thuộc công ty lắp ráp linh kiện Freetend (28/11/2005). Cả hai cuộc đình công đều có một yêu sách chung là yêu cầu chủ nhân phải tăng từ 30 đến 40% lương. Cuộc đình công của hai công ty nói trên đã nhanh chóng lan rộng đến 13 công ty khác, tạo một sự quan tâm rất lớn trong dư luận vì đây là lần đầu tiên có những cuộc đình công quy mô tại những công ty có vốn nước ngoài.
08 tháng 1, 2006
Tổng Lược Tình Hình Năm 2005
I-Dẫn Nhập:
Năm 2005 mang hai dấu ấn đặc biệt.
Một là năm đánh dấu sự kết thúc Đệ nhị thế chiến (1945-2005) giải phóng nhân loại ra khỏi gọng kềm khủng bố của chủ nghĩa Phát xít. Trong bối cảnh đó, nếu không có biến cố Việt Minh cướp chính quyền nhân cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền Trần Trọng Kim ngày 19 tháng 8 năm 1945, dân tộc Việt Nam đã có một đời sống tự do, đất nước phát triển không thua gì các quốc gia trong vùng. Thảm kịch của cái gọi là "cách mạng mùa thu" năm 1945 của người Cộng sản, đã trở thành một vết nhơ trong giòng lịch sử tiếp tục kéo dài đến hôm nay.
Hai là năm đánh dấu 30 năm kết thúc cuộc chiến tại Miền Nam Việt Nam, khi Cộng sản Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Biến cố này cũng đã đưa hàng triệu người Việt Nam phải tìm cách vượt biên, vượt biển tỵ nạn cộng sản tại những quốc gia tự do, đưa đến sự hình thành một cộng đồng đa dạng của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại chưa hề có trong lịch sử cổ kim của Việt Nam. Đánh dấu 30 năm cũng đã nói lên sự ra đời của một thế hệ Việt Nam mới với nhiều thành tựu trên các mặt kinh tế, chính trị, chất xám, thương mại... không thua kém gì đối với các cộng đồng sắc tộc khác.
Năm 2005 mang hai dấu ấn đặc biệt.
Một là năm đánh dấu sự kết thúc Đệ nhị thế chiến (1945-2005) giải phóng nhân loại ra khỏi gọng kềm khủng bố của chủ nghĩa Phát xít. Trong bối cảnh đó, nếu không có biến cố Việt Minh cướp chính quyền nhân cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền Trần Trọng Kim ngày 19 tháng 8 năm 1945, dân tộc Việt Nam đã có một đời sống tự do, đất nước phát triển không thua gì các quốc gia trong vùng. Thảm kịch của cái gọi là "cách mạng mùa thu" năm 1945 của người Cộng sản, đã trở thành một vết nhơ trong giòng lịch sử tiếp tục kéo dài đến hôm nay.
Hai là năm đánh dấu 30 năm kết thúc cuộc chiến tại Miền Nam Việt Nam, khi Cộng sản Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Biến cố này cũng đã đưa hàng triệu người Việt Nam phải tìm cách vượt biên, vượt biển tỵ nạn cộng sản tại những quốc gia tự do, đưa đến sự hình thành một cộng đồng đa dạng của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại chưa hề có trong lịch sử cổ kim của Việt Nam. Đánh dấu 30 năm cũng đã nói lên sự ra đời của một thế hệ Việt Nam mới với nhiều thành tựu trên các mặt kinh tế, chính trị, chất xám, thương mại... không thua kém gì đối với các cộng đồng sắc tộc khác.
15 tháng 12, 2005
Sự Khởi Đầu Của Thế Đối Trọng
Trong khi nhân loại hân hoan đón chào ngày tuyên xưng quyền của con người lần thứ 57 (1948-2005) qua những buổi lễ kỷ niệm ngày ban hành Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc vào năm 1948, sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, các nhà đối kháng tại Việt Nam lại trải qua một đợt khủng bố và đàn áp mới của đảng Cộng sản Việt Nam. Nạn nhân đầu tiên là ông bà Hoàng Minh Chính. Sau hai tháng chữa bệnh tại Hoa Kỳ trở về nước hôm 13 tháng 11, ông Hoàng Minh Chính đã liên tục bị đe dọa, khủng bố bằng nhiều hình thức. Tại Sài Gòn, gia đình người con gái của ông bị lăng nhục, nhà cửa bị phá phách, tạt acid. Sau đó, công an khu vực vận động một số du đãng đóng vai ’nhân dân’ đến chửi bới, gây náo động khu phố để cho công an lấy cớ yêu cầu ông bà Hoàng Minh Chính phải trở về Hà Nội ngay. Nhưng về đến Hà Nội, Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục cho bọn ’đầu gấu’ đến hành hung và phá phách nhà ông bà Chính, dưới sự điều động của công an khu vực. Đặc biệt là ngày 8 tháng 12, hơn 100 đầu gấu đóng vai ’nhân dân’ đã thay phiên nhau phá phách, tạo không khí khủng bố bao trùm lên trước căn nhà của ông Hoàng Minh Chính. Tại cả hai nơi, ông Hoàng Minh Chính đều viết thư ’tố cáo’ trước dư luận Việt Nam lẫn thế giới, đặc biệt là một số cơ quan nhân quyền thế giới đã lên tiếng can thiệp chính thức.
16 tháng 11, 2005
Dân Sinh và Dân Quyền: Hai Vấn Đề Căn Bản Của Dân Chủ
I-Dẫn Nhập:
Sau khi các chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ tan rã, người ta đã vô cùng bàng hoàng về tình trạng phá sản về mặt đời sống của người dân tại những quốc gia được mệnh danh là ’làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu’ . Sự phá sản này bắt nguồn từ chính sách cai trị ác độc của các đảng cộng sản là ’dùng miếng ăn’ để sai khiến con người và ’dùng bạo lực’ để hủy hoại ý chí vươn lên của người dân. Những thủ đoạn cai trị này kéo dài càng lâu thì mức tác hại trên các mặt đời sống của người dân càng nhiều và khó hồi phục. Thật vậy, nhìn vào các quốc gia cộng sản cũ tại Đông Âu và Liên Xô, người ta thấy là tuy xã hội đã có những chuyển mình rất lớn trong nếp sống mới với nền kinh tế tự do trong thể chế dân chủ pháp quyền từ năm 1990 cho đến nay; nhưng trên mặt đời sống vẫn còn bị một số quán tính do cơ chế độc tài bao cấp cũ đè lên, với nhiều thói tật chưa được lành mạnh hóa. Chính những thói tật này đã phần nào làm ảnh hưởng lên tiến trình xây dựng nếp sống dân chủ từ một xã hội bị bưng bít trong nhiều năm và tạo ra những kẽ hở cho các đảng Cộng sản - tuy đã yếu thế và phải đổi tên - khai thác cũng như kích động những quán tính cũ của người dân để thu hút phiếu cử tri trong các cuộc bầu cử sau đó.
Sau khi các chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ tan rã, người ta đã vô cùng bàng hoàng về tình trạng phá sản về mặt đời sống của người dân tại những quốc gia được mệnh danh là ’làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu’ . Sự phá sản này bắt nguồn từ chính sách cai trị ác độc của các đảng cộng sản là ’dùng miếng ăn’ để sai khiến con người và ’dùng bạo lực’ để hủy hoại ý chí vươn lên của người dân. Những thủ đoạn cai trị này kéo dài càng lâu thì mức tác hại trên các mặt đời sống của người dân càng nhiều và khó hồi phục. Thật vậy, nhìn vào các quốc gia cộng sản cũ tại Đông Âu và Liên Xô, người ta thấy là tuy xã hội đã có những chuyển mình rất lớn trong nếp sống mới với nền kinh tế tự do trong thể chế dân chủ pháp quyền từ năm 1990 cho đến nay; nhưng trên mặt đời sống vẫn còn bị một số quán tính do cơ chế độc tài bao cấp cũ đè lên, với nhiều thói tật chưa được lành mạnh hóa. Chính những thói tật này đã phần nào làm ảnh hưởng lên tiến trình xây dựng nếp sống dân chủ từ một xã hội bị bưng bít trong nhiều năm và tạo ra những kẽ hở cho các đảng Cộng sản - tuy đã yếu thế và phải đổi tên - khai thác cũng như kích động những quán tính cũ của người dân để thu hút phiếu cử tri trong các cuộc bầu cử sau đó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)